Học tập đạo đức HCM

Xuất hiện "xin-cho" chính sách nông nghiệp

Chủ nhật - 10/06/2012 21:36
Trước đây, chính sách có thể sai hoặc thiếu, còn bây giờ có chuyện mua, xin- cho chính sách. Đây là một tình trạng mới, trước có thể chỉ là xin- cho chức quyền, còn bây giờ là xin- cho chính sách.
 

 

 

Tuần qua, trên diễn đàn Quốc hội, các đại biểu đã rất bức xúc về vấn đề “đầu tư công cho tam nông”, như đầu tư còn hạn chế, dàn trải, kém hiệu quả; chính sách cho tam nông nhiều, nhưng nông dân hưởng chẳng được bao nhiêu.

Vì sao có thực trạng này và chúng ta cần phải làm gì để gỡ các “nút thắt” cho nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Về vấn đề này, NTNN đã trao đổi với TS. Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông nghiệp đang kiệt sức

Thưa ông, có thể nói trong nhiều năm qua, nhất là từ cuộc khủng hoảngkinh tế năm 2008, rồi suy giảm kinh tế 2011, nông nghiệp (NN) đều là “cứu cánh” cho nền kinh tế nước ta. Song vì sao, chúng ta vẫn cứ “bỏ quên” NN đến độ “bết bát” như thời điểm này?

- Công của NN rất nhiều, vì NN vừa tạo ra an ninh lương thực, vừa là ngành xuất siêu lớn. Phải khẳng định, thời gian vừa qua, chúng ta đã có nhiều chính sách về NN, song đây cũng là thời điểm cần xem xét lại mức độ quan tâm đến NN.

Ở các nước, họ đánh giá mức độ quan tâm đến NN theo 2 tiêu chí, đó là: Tỷ lệ đầu tư công cho sản xuất NN so với chính tỷ lệ GDP của NN và với tỷ lệ đầu tư công toàn xã hội. Ở Việt Nam, cả hai tiêu chí này đều thấp so với các nước đang phát triển. Điều đó cho thấy, sự quan tâm về chính sách là chưa ổn.

Trên thực tế, nền NN của chúng ta hiện nay rất nhiều rủi ro bởi thiên tai, thị trường, dịch bệnh. Phải chăng, đây chính là thời điểm chúng ta cần phải tập trung đầu tư cho NN nhiều nhất?

- Ở Việt Nam, hiện tỷ trọng GDP của NN vẫn chiếm 20%, đúng ra vẫn đang là giai đoạn lấy đi, song thực tế NN đang kiệt sức rồi. Quy luật kinh tế trên toàn thế giới cho thấy, nếu GDP trong NN chưa xuống đến 15%, thì các nước hầu như không có tiền để đầu tư cho NN.

Còn đối với nước ta, ở các tỉnh cũng vậy thôi, đợt vừa rồi, tôi đi một loạt các tỉnh, thì thấy nhiều tỉnh thuần nông như Thái Bình, Nam Định, An Giang… ngân sách tỉnh còn chưa đủ, phải xin thêm T.Ư, thì họ lấy đâu ra tiền để đầu tư cho NN.

Nhiều chính sách tam nông vẫn chưa đi vào đời sống khiến nông dân chưa được hưởng lợi (ảnh minh hoạ).

Nghĩa là hiện nay, chúng ta chưa thể dồn nhiều nguồn lực để đầu tư cho NN như mong muốn?

- Theo tôi, vấn đề chính của NN là không đòi Nhà nước đầu tư, như chính sách trong khoán 10 trước đây, NN có cần tiền đâu, mà chỉ cần cởi trói, cho NN những cái chưa được hưởng. Còn bây giờ, cơ chế ấy chính là chính sách đất đai, chúng ta cần phải cởi trói cho NN.

Chẳng hạn như, hãy để cho nông dân gom đất lại để làm ăn lớn, rồi đất ở các nông, lâm trường bị bỏ hoang hóa, sao không chia lại cho dân?… Cái đó hoàn toàn không mất tiền, mà vấn đề chỉ là sự “cởi trói” về cơ chế, chính sách.

Hay như khoa học, tại sao chúng ta không hình thành một quỹ về nghiên cứu khoa học, rồi chia đôi quỹ đó ra, một nửa đưa cho Hội Nông dân quản lý để Hội đặt hàng các nhà khoa học cung cấp cho họ giống, thiết bị, máy móc; còn một nửa giao cho Nhà nước quản lý để đặt hàng cho những công trình mang tầm chiến lược, dài hạn, Nhà nước không nên giữ hết tiền làm gì.

Đang có tình trạng “mua” chính sách?

Kể từ khi có Nghị quyết T.Ư 7, đã có hàng loạt chính sách về tam nông được ban hành, nhưng có vẻ như các chính sách đó không thực tế, đến độ có đại biểu phải nói: Nông dân đang “mắc cạn” giữa rừng văn bản?

- Nói thật, ở các nước khác, vai trò của Nhà nước trong định hướng cơ chế thị trường không phải là dò từng bước, mà phải mở đường, tức tạo ra được, dựng ra được các hàng rào pháp lý, khung pháp lý để đi trong cái khung đó, định hướng rõ hướng đi, chứ không phải cứ loanh quanh với việc tháo gỡ, đẩy chỗ nọ, ngăn chỗ kia.

Vì thế, ở các nước không có các chương trình mục tiêu quốc gia kiểu như dạy nghề, xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới… như nước ta. Điều quan trọng là họ xây dựng luật và cứ theo luật mà làm.

Theo tôi, chúng ta cần ít xây dựng chính sách đi, mà phải có tính định hướng. Thực tế, các chương trình bây giờ, chỉ muốn tập trung vào để lấy tiền, để chia sẻ tài nguyên đất nước. Do đó, chính sách là phải tin cậy được, thêm nữa là phải minh bạch được, thì lúc đó doanh nghiệp họ mới dự báo được để đầu tư.

“Ngân sách đầu tư cho tam nông phần lớn đổ vào thủy lợi với nhiều công trình lớn hàng nghìn tỷ đồng, còn tiền cho sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, thì rất ít. Kết cấu sử dụng tiền của mình đúng là chưa hiệu quả”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, đang có tình trạng “mua” chính sách, tức xây dựng chính sách như tạm trữ lúa gạo, đường… vừa qua, thực ra chỉ phục vụ lợi ích nhóm, chứ không phải cho nông dân. Ông có biết điều này?

- Trước đây, chính sách có thể sai hoặc thiếu, còn bây giờ, đúng là có chuyện mua, xin- cho chính sách. Đây là một tình trạng mới, trước có thể chỉ là xin- cho chức quyền, còn bây giờ là xin- cho chính sách.

Chẳng hạn, như tỉnh không nghèo nhận nghèo, xã không khó khăn nhận khó khăn để được ưu tiên hay rất nhiều chính sách không rơi trực tiếp vào nông dân, mà đi lòng vòng qua doanh nghiệp, còn đến nông dân thì hết.

Vậy theo ông, chúng ta cần có giải pháp gì để “cứu nguy” cho ngành NN nước ta hiện này?

- Có nhiều giải pháp, song theo tôi phải có một lý luận phát triển đúng, đó chính là tái cơ cấu nền kinh tế, tức “xóa cờ đi xếp lại”.

Cụ thể, ở nông thôn hiện sản xuất NN vẫn là các hộ tiểu nông, trong khi hiện chúng ta đang hội nhập toàn cầu, nếu không phát triển thành các hộ sản xuất lớn, trang trại lớn, quan hệ sản xuất theo kiểu các hộ tiểu nông sẽ không thể đi vào tương lai.

Vướng mắc thứ hai là, thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở, trong khi nền kinh tế đã có nhiều thành phần, nhất là kinh tế tư nhân, thì các tổ chức bộ máy nhà nước của mình như bộ, ngành, hội đoàn thể vẫn y như trước, thì làm sao hạ tầng cơ sở phát triển được.

Hai cái đó, chính là mâu thuẫn. Nói tóm lại, chúng ta cần giải quyết các vướng mắc về tổ chức thể chế, lý thuyết phát triển, nhất là yếu tố động lực, ở đây không phải là đất, nước, tiền, mà là con người phải được cởi trói, nâng niu, phát huy dân chủ, phải được tổ chức lại.

Xin cảm ơn ông!
 

Nguồn danviet.vn


 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Công văn số 6748/UBND-NL5

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024

Văn bản số 4414/UBND-NL5

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới

Văn bản số 4305/UBND-NL5

Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố

Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh

Công văn số 3608/UBND-NL5

Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã

Hát về nông thôn mới
MÃ QR CODE ZALO-BỘ NỘI VỤ Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập183
  • Hôm nay59,834
  • Tháng hiện tại890,561
  • Tổng lượt truy cập92,064,290
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây