Học tập đạo đức HCM

Bộ sưu tập "quái cây" mang thế cổ - lạ - hiếm có giá đắt hơn vàng

Thứ tư - 22/08/2018 21:42
"Cụ thị" 600 tuổi được trả giá 1,2 tỷ, thương lái ngã giá mua cây bàng "đực" 2 tỷ đồng, duối cổ thế lạ "mâm xôi con gà" được trả 1,5 tỷ đồng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của chủ nhân hay cây vạn tuế hiếm có khó tìm “đẻ" 400 "trứng vàng" sắp vào tay đại gia, giá 50 triệu,... là những "quái cây" mang thế cổ - lạ - hiếm có giá đắt hơn vàng.

Cận cảnh cây thị 600 tuổi được trả 1,2 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Clip: Cây thị 600 tuổi được trả 1,2 tỷ đồng ở Quảng Ngãi (Nguồn: VNE)

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 1

Cây thị của ông Lương Văn Trung, TP.Quảng Ngãi cao khoảng 25m, thân hai người ôm không xuể, được trả 1,2 tỷ đồng nhưng ông không bán. (Ảnh cắt từ clip)

Cây bàng đá "đực" chết khô có giá 2 tỷ khoảng 700 năm tuổi

Những năm gần đây, nhiều người hiếu kỳ thường kéo về ấp Phụng Từ 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để chiêm ngưỡng cây bàng đá cổ thụ “mồ côi bạn” 700 năm tuổi.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 2

Người dân địa phương gọi cây bàng đá này là cây “cái”. (Ảnh: Dân Việt)

Sở dĩ gọi cây bàng đá này “mồ côi bạn” là vì, trước năm 2012, bên cạnh cây bàng “cái” này còn có một cây bàng đá cổ thụ khác, người dân địa phương gọi là cây “đực”.

Cả 2 cây bàng đá này đều đứng cạnh đình Phụng Tường. Cây “đực” chết khô do quá trình thi công một  công trình giao thông tại địa phương.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 3

Cây bàng đá “mồ côi bạn” cao trên 40m, chu vi cây trên 10m, bộ rễ trên 20m. Cây có tán lá rộng và xanh tốt hơn so với 3 năm trước - thời điểm cây bàng đá đực bị chết. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Mai Kiên (Phường 5, TP Sóc Trăng), người có 42 năm làm nghề kinh doanh gỗ đã mua gốc cây bàng “đực” chết khô với giá 35 triệu đồng. Sau khi đốn hạ cây “đực” chết khô và di chuyển về nhà mình, đã có thương lái đến ngã giá mua 2 tỷ đồng nhưng ông Mai Kiên không bán. Hiện, ông Kiên đã thuê nhân công lột vỏ và điêu khắc gỗ chế tác theo những ý tưởng của mình để làm kỷ vật riêng cho gia đình.

“Báu vật” duối cổ 500 năm tuổi được trả tới 1,5 tỷ mang thế độc “mâm xôi con gà”

Cổ mộc này vốn được coi là “kỳ mộc” thân thương, niềm tự hào của người dân thôn Bái Dương, xã Nam Dương (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Theo các bậc cao niên trong thôn, cây duối cổ đã trên dưới 500 năm tuổi. Từ xa xưa, cây duối cổ đã được bậc tiền nhân trồng ở ven ngã ba đường tiếp giáp giữa xóm 6 (tên chữ là xóm Liên- PV) và xóm 7 của thôn.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 4

Duối là loài sinh trưởng chậm, cây ruối 10 năm tuổi gốc chỉ bằng cổ tay người lớn. Cây duối cổ 500 năm năm tuổi ở xã Nam Dương có đường kính thân khoảng 60cm là điều hiếm thấy. Người xưa tạo tác dáng thế cây duối thành hình “mâm xôi con gà” bởi niềm tin sâu sắc vào thế giới tâm linh.(Ảnh: Dân Việt)

“Các cụ xưa kính ngưỡng trời đất đã tạo tác cây ruối mang dáng thế mâm xôi con gà với ngụ ý coi đây là một “cây thờ”, một vật tế dâng kính thần linh, mong cầu cuộc sống no đủ, sung túc cho làng”, một cao niên nói.

Được biết, vẻ đẹp của cây duối cổ lan xa có nhiều đại gia tìm về vùng đất Nam Dương hỏi mua cây duối đẹp là này. Có người trả giá tới 1,5 tỉ đồng, tuy nhiên, người dân trong thôn không mảy may động lòng.

Cây duối cổ “mâm xôi con gà” cao khoảng 4m, gốc cây có đường kính trung bình khoảng 60cm, đường kính tán lá ước chừng 3,5m, chiều cao từ gốc đến tán lá khoảng 1,8m, chiều cao tán lá khoảng 2,2m.

Ấn tượng phần tán lá của cây được tạo tác thành hình “mâm xôi con gà” với 2 phần liên kết. Phần 1 là mâm xôi có độ dày khoảng 60cm, phần còn lại là “con gà” có chiều cao khoảng 1,6m, dài 2,5m. Phần 2 – “con gà” được tạo hình “ngự” trên mâm xôi, xòe hai cánh chầu, ngước đầu chầu về phía trong làng.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 5

Tán cây duối cổ khá lớn, thân, các cành cây xù xì mốc thếch dấu vết thời gian. (Ảnh: Dân Việt)

Hàng trăm năm “gội gió” tắm mưa, thân cây mốc thếch, xù xì. Do phần tán lá “mâm xôi con gà” quá nặng, thân cây bị nghiêng, người dân đã dùng luồng làm khung đỡ tán lá cho “kỳ mộc”.

Cây vạn tuế “đẻ” 400 “trứng vàng” sắp vào tay đại gia, giá 50 triệu

Sau khi thông tin cây vạn tuế “đẻ”… 400 “trứng vàng” của gia đình anh Cao Văn Thắng ở thôn Chanh, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) được đăng tải trên báo Dân Việt, không kể ngày hay đêm hàng trăm người dân hiếu kỳ, khách chơi cây, trong đó có nhiều “đại gia” đã tìm đến chiêm ngưỡng và gạ mua cây vạn tuế này.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 6

Cây vạn tuế độc, lạ, quý hiếm này được anh Thắng trồng trên một khoảng đất thịt cạnh hiên nhà. Xung quanh cây vạn tuế, anh Thắng trồng hàng trăm gốc đinh lăng nếm, nhiều cây đã được 10 năm tuổi. (Ảnh: Dân Việt)

Đã có hàng chục người chơi cây, đại gia trả giá, trong đó người trả cao nhất là 50 triệu đồng, song gia chủ vẫn chưa bán vì chưa thỏa thuận được cam kết…

Anh Thắng, chủ nhân của cây vạn tuế “độc nhất vô nhị” này cho biết, mỗi ngày gia đình anh phải tiếp hàng chục người dân, khách thập phương hiếu kỳ đến xem cây vạn tuế. Ngoài ra còn có hàng chục người buôn cây, chơi cây ở Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội… cũng tìm đến chiêm ngưỡng và “gạ” mua cây vạn tuế này.

 bo suu tap 'quai cay' mang the co - la - hiem co gia dat hon vang hinh anh 7

Thân cây vạn tuế cao khoảng 0,8m, đường kính 25cm, trên ngọn cây mọc ra từng chùm quả, ước chừng khoảng 400 quả, nhìn tựu một mâm đầy ắp hoa quả vậy. Và chen vào giữa ngọn cây có 15 tàu lá non đang vươn cao khoảng 2,5m. (Ảnh: Dân Việt)

Gặp đất lạ, cây vạn tuế nhanh chóng phát triển xanh tốt, vươn cao. Anh Thắng cho biết, cây vạn tuế mỗi năm thay một lần lá. Số lượng tàu lá cũng nhiều lên theo từng năm. Tuy nhiên, từ khi anh trồng cây vạn tuế này đến nay, thì đây mới là lần thứ 3 cây vạn tuế ra hoa. Và đây là lần đầu tiên vạn tuế đậu quả sai trĩu, to, tròn, vàng óng trông như những "quả trứng vàng" rất đẹp.

Theo Dân Việt
 

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Văn bản số 4414/UBND-NL5

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới

Văn bản số 4305/UBND-NL5

Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố

Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh

Công văn số 3608/UBND-NL5

Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Hát về nông thôn mới
MÃ QR CODE ZALO-BỘ NỘI VỤ Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay38,433
  • Tháng hiện tại43,629
  • Tổng lượt truy cập88,721,963
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây