Gọi cây Actiso là “cây đổi đời” của đồng bào dân tộc Mông ở các xã thuộc Sa Pa (Lào Cai) quả không sai. Quan trọng hơn, qua mô hình phát triển cây dược liệu này đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ cách làm của bà con, từ chỗ thoát nghèo, đã có thể làm giàu từ đôi bàn tay và rừng núi quê mình.
Anh Thào A Cáng là một trong những người tiếp cận việc trồng cây Actiso từ năm 2012. Anh cũng là người có kinh nghiệm trong việc trồng thứ cây dược liệu này ở xã Sa Pả, huyện Sa Pa.
Anh cho biết, cần chú ý nhất là khi mới gieo trồng, hạt giống có thể bị sâu cắn mà không nở thành cây được, hoặc nếu gieo mà bị úng nước hạt cũng dễ bị thối.
Để khắc phục điều này, khi cuốc hố gieo, anh đã được cán bộ kĩ thuật hướng dẫn để một mô đất nhỏ nhô lên giữa đáy rồi gieo hạt vào đó như một cách thoát úng cho hạt Actiso nếu trời mưa làm nước đọng trong hố.
Khi cây còn nhỏ cũng dễ bị kiến đỏ cắn chết, giải pháp được anh Cáng sử dụng là trộn vôi bột vào phân bón cho Actiso để diệt kiến. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay thì anh đã thuộc tính thuộc nết của loài cây dược liệu không lấy gì làm khó tính với rừng núi và khí hậu quê mình.
“Cây Actiso lại có khả năng chịu rét rất tốt. Càng rét cây càng lên tốt, có tuyết rơi cây vẫn chịu được, cỏ chết vì lạnh cây vẫn sống, trâu bò chết vì rét cây cũng vẫn sống”, anh Cáng nói. Gần mười năm gắn bó với cây Actiso, gia đình anh Thào A Cáng đã để dành được hơn một tỉ đồng, số tiền mà nhiều gia đình người Mông mơ ước.
Em trai anh Thào A Cáng, anh Thào A Từ cũng gắn bó từ những ngày đầu với cây Actiso, năm 2012. Anh nhận xét về ưu thế của loại cây này: Không mất công nhiều như trồng lúa, nguồn thu lại thường xuyên vì mỗi tháng có thể hái lá một lứa. Từ khi trồng đến khi được thu hoạch là 3 tháng, sau đó có thể thu rả rích 5-6 tháng mới hết.
Ngoài lá bán cho công ty Traphaco thì thân cây, củ, thậm chí là cả rễ đều có thể bán ra thị trường để phục vụ ngành dược liệu, như vậy là không phải bỏ thứ gì. Năm đầu anh Từ trồng 2.000m2 Actiso, rồi lên 4.000, và hiện tại diện tích trồng Actiso của gia đình anh là 6.000m2.
“Một tấn lúa thu về đầu tư tốn kém hơn, công chăm sóc vất vả hơn nhưng chỉ có giá tầm 7 triệu đồng, trong khi một tấn Actiso có giá trị khoảng 35 triệu”, anh Từ phân tích để nói về lí do chuyển đổi từ cây lúa sang cây Actiso của gia đình anh và nhiều hộ nông dân người Mông khác.
Trước đây, ngày nông nhàn, anh Từ đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, còn giờ đây, vào vụ thu hoạch cao điểm, anh còn phải thuê thêm người làm mới kịp cắt lá Actiso cho đúng lứa. Cây Actiso từ chỗ giúp bà con Mông thoát nghèo đã thành cây có thể làm giàu.
Dạo quanh một vòng xã Sa Pả, thị trấn Sa Pa trước đây, nay là phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, chúng tôi như lạc trong màu rợp xanh của những triền đồi phủ thứ cây gần như cây cần tây nhưng lá to hơn, xanh mướt mát.
Điều đáng nói và đáng mừng là, nếu như một số loại cây trái, rau màu khác ở Sa Pa được trồng với số lượng lớn để về xuôi cung cấp ra thị trường, chủ các khu canh tác đều là người Kinh từ các tỉnh dưới xuôi lên làm ăn thì chủ của các vùng Actiso này lại là đồng bào Mông tại địa phương.
Đã có một sự thay đổi lớn trong nhận thức của đồng bào, để từ kiểu làm ăn tự cấp tự túc, trồng những cây ăn được, nuôi những con thịt được chuyển một bước sang nền kinh tế hàng hóa, sản xuất ra hàng hóa mang lại thu nhập để từng bước thoát nghèo.
Cả thung lũng trước nhà Má A Sung bạt ngàn những ruộng Actiso. Cũng nhờ cây Actiso mà gia đình anh đã khấm khá, các con được ăn học tử tế, theo cái chữ về xuôi. Năm 2020 này, con trai thứ ba của anh, cháu Má A Thái đã thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị.
Được chứng kiến buổi lễ mừng cơm mới, cũng là buổi mừng con trai thi đỗ đại học của anh và gia đình, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của cuộc sống những gia đình người Mông nơi đây. Họ từ chỗ khép kín và làm ăn manh mún, chỉ lo cho cuộc sống thường nhật đã từng bước làm quen và áp dụng các kĩ thuật canh tác để sản xuất hàng hóa trên đồng đất của ông cha.
Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Anh Tuấn giải thích về vai trò của từng “nhà” ở Lào Cai: Về phía nhà nước, chúng tôi tham mưu với tỉnh để hệ thống chính trị cấp xã, huyện vào cuộc. Nhà nông được vận động đúng hướng, hiệu quả, cán bộ đi trước làng nước theo sau. Nhà khoa học lo về giống và quy trình chăm sóc sao cho cây đạt hàm lượng dược liệu cao nhất, chất lượng tốt nhất. Còn nhà kinh doanh lo thị trường, đầu tư giống và vốn cũng như cam kết thu mua. Theo ông Tuấn, sự đồng bộ đó đã mang lại hiệu quả. Trong khoảng mười năm trở lại đây, bộ mặt kinh tế xã hội của những vùng trồng Actiso tại Lào Cai mà điển hình là Sa Pa đã biến đổi tích cực.
Anh Nguyễn Tiến Thành, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa, vốn là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Sa Pa trước đây nhớ lại: Từ khi công ty Traphaco Sa Pa vào cuộc cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương đã làm sống lại cây dược liệu Actiso trên đất Lào Cai một cách mạnh mẽ.
Ban đầu, khi Traphaco Sa Pa phối hợp với UBND huyện triển khai trồng Actiso, nhiều ý kiến cho rằng chỉ người Kinh mới làm được, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm để đưa loài cây này về với đồng bào dân tộc Mông. Huyện cũng trích từ ngân sách hỗ trợ mỗi hộ trồng Actiso 12 triệu đồng/héc ta. Kết quả là đến nay chúng tôi đã thành công, tỉ lệ các hộ người Mông trồng Actiso hiện chiếm áp đảo, với con số 87%.
Còn anh Giàng A Xàng – Bí thư Đảng ủy phường Hàm Rồng vốn trước đây là Chủ tịch UBND xã Sa Pả thì cho biết: “Trước đây bà con quan niệm, trồng sắn trồng ngô thì dù có ế không ai mua thì con ngựa, con gà, con lợn còn ăn được, trồng cây dược liệu mà không ai mua thì mất trắng, biết đổ đi đâu.
Bởi thế, khi công ty Traphaco Sa Pa chủ trương mở rộng vùng dược liệu Acitso (để làm nguyên liệu đầu vào sản xuất thuốc bổ gan Boganic đang có thị trường tiềm năng lớn) đã gặp phải rào cản lớn nhất này. Chúng tôi là những người vừa vận động bà con vừa đi đầu hưởng ứng. Sau một thời gian thử nghiệm bà con đã tin tưởng làm theo”.
Giờ đây, toàn thị xã Sa Pa đã trồng cỡ 150ha Actisso, trong đó phường Hàm Rồng (vốn là xã Sa Pả trước đây) là vùng trọng điểm với 75ha. Nhiều hộ nhờ cây dược liệu này đã thoát nghèo, trong đó có một số hộ vươn lên thành khá giả.
“Chúng tôi làm nông nghiệp từ nhiều đời nay, nhưng làm giàu từ cây lúa cây ngô là rất khó, chỉ từ khi trồng cây Actiso mới làm được”, Bí thư Đảng ủy Giàng A Xàng nói.
Sự vào cuộc của “4 nhà” cuối cùng đã nảy nở những bông hoa đẹp là những triền hoa Actiso tím núi rừng Sa Pa, như điểm tô cho nét đẹp vùng cao và sự ấm no trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Theo Nguyễn Xuân Thuỷ/nongnghiep.vn
https://nongnghiep.vn/cay-doi-doi-cua-nguoi-mong-sa-pa-d277478.html
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã