Cách làm của thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (Thái Bình) là một ví dụ điển hình. Ông Trịnh Văn Hễ- người trong thôn, năm nay xấp xỉ 90 tuổi chia sẻ: “Cái giếng này xưa kia là nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt của cả làng với mấy trăm khẩu”. Cũng vì thế, người dân làng Ngũ Lão yêu quý và giữ gìn giếng làng như máu thịt. Không chỉ vì nó là nguồn nước nuôi sống bao thế hệ mà còn vì nó chứa đựng nhiều kỷ niệm và nhiều tầng lớp giá trị văn hóa.
Khoảng gần cuối những năm 1999-2000, khi đời sống của nhân dân có phần được nâng lên, rất nhiều nhà đã xây được nhà mái bằng, bể nước mưa. Đó cũng là lúc dân trong làng Ngũ Lão không sử dụng nước giếng làng nữa. Cùng với đó là ý thức về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cho giếng làng bị mọi người lãng quên. Một số hộ sinh sống gần giếng cũng tha hồ đổ nước thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi xuống giếng làng làm cho nguồn nước đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bà Vĩ, một người sinh sống ở gần giếng làng cho hay: “Đã có một vài lần, nhiều bà con trong thôn làm cuộc “cách mạng” để cứu giếng nhưng không thành”.
Anh Đặng Châu Giang – một người hăng hái nhất trong phong trào “cứu giếng” chia sẻ: “Khi nhà nước có chủ trương xây dựng NTM về thôn xóm, bà con ai cũng háo hức. Việc đầu tiên bà con mong muốn được góp công, góp của, góp sức để làm là đường giao thông và khôi phục cái giếng làng. Bà con giao cho thanh niên lên kế hoạch, phương án thực hiện.” Vậy là người góp 50, người 100 ngàn, nhà có điều kiện thì vài triệu đồng... để thanh niên thuê máy, huy động nhân lực nạo vét, thay nước, kè ốp xung quanh, xây thành giếng, làm cầu, trồng cây xanh xung quanh giếng làng. Từ một cái vũng nước tù đọng, bẩn thỉu không ai dám đến gần, giếng làng lại trong xanh và đẹp như trong cổ tích.
Khôi phục thành công cái giếng còn là bài học về sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Bởi nếu không đoàn kết thì không thể có gần trăm triệu đồng để cải tạo giếng và không thể đấu tranh giành lại đất cho giếng làng cũng như cùng nhau bảo vệ giữ gìn cho giếng trong-sạch-đẹp.