“Hồi đó, có người thân còn khuyên vợ mình đi tìm thầy cúng về “giải”. Họ nghĩ chắc vợ chồng mình bị ma nhập nên điên mất rồi. Không ai biết, để có quyết định này, vợ chồng mình đã trăn trở rất nhiều…” – anh Quả mở đầu câu chuyện với chúng tôi.
Từ chối đi nước ngoài học tiến sĩ
Chị Lê Thị Thanh Thủy cho biết, để tránh côn trùng gây hại, các loại quả ở vườn đều phải bọc túi nylon thay vì phun thuốc hoá học độc hại. Ảnh: P.P
Hiện vợ chồng mình đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP với sản phẩm rau sạch mang thương hiệu An Nông. Trong tương lai, vợ chồng mình sẽ hướng tới cung cấp thịt lợn sạch, cá sạch... Mình tin không riêng gì vợ chồng mình mà sẽ có nhiều người, đặc biệt là bà con nông dân sẽ cùng chung chí hướng… Đó cũng là cách để chúng ta chung tay kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn”. Anh Lê Văn Quả
|
Lê Đình Quả sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở Hà Tây (cũ). Bố mẹ anh vì không muốn cuộc sống của con trai sau này phải lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như mình nên đã dồn sức đầu tư cho anh ăn học. Không phụ lòng bố mẹ, anh Quả đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào công tác tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ.
Tại đây, anh Quả gặp và nên duyên với chị Lê Thị Thanh Thủy (quê Quảng Bình), một cán bộ của Viện. Cuộc sống của hai vợ chồng phải nói là viên mãn, nhiều người mơ ước khi họ có một công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến. Hai vợ chồng cũng tích cóp và xây dựng được một căn nhà nhỏ ngay thành phố Quy Nhơn (Bình Định) với 2 đứa con ngoan hiền. Không chỉ vậy, tháng 12.2015, anh Quả đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Hà Nội và được Dự án ACIAR Việt Nam cấp học bổng học tiến sĩ tại Australia.
Thế nhưng, đùng một cái, đầu năm 2016, vợ chồng anh Quả quyết định bán nhà ở Quy Nhơn, dắt nhau về quê vợ Quảng Bình mua 2,5ha đất ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch để trồng rau sạch. “Khi nghe tin con bán nhà, nghỉ việc tại Quy Nhơn, đưa vợ con về trồng rau, tôi như muốn ngất. Tôi bắt xe trong đêm vào thẳng Quảng Bình mà lòng rối như tơ vò. Không biết vợ chồng nó suy nghĩ thấu đáo chưa, có bị gì không mà làm cái việc ngược đời như vậy? Ở với vợ chồng nó một thời gian, thấy vợ chồng nó vốn là những thạc sĩ, kỹ sư mà ngày thì quăng quật với đất, tờ mờ sáng đã mỗi người một xe máy, tất tả ngược xuôi để bán rau tôi xót ruột vô cùng. Đêm về thấy tính toán, vay mượn tùm lum. Tôi thương con quá, nhưng nghĩ lại đó cũng là quyết định của con, sướng khổ nó chịu” – bà Lê Thị Lời, mẹ anh Quả tâm sự.
Đưa rau sạch về trường học, bệnh viện
Anh Lê Văn Quả với giàn rau mầm được trồng trên giá thể xơ dừa. Ảnh: P.P
Ngày đầu trở về quê, anh Quả, chị Thủy đối diện với một đống công việc đầy khó khăn, thách thức. Vốn liếng cạn dần khi anh chị rút toàn bộ tiền bán ngôi nhà nhỏ ở Quy Nhơn để mua mảnh đất 2,5ha ở thôn Kéc, xã Hòa Trạch. Hai vợ chồng phải vay mượn thêm bạn bè, người thân để cải tạo đất, đào mương lấy nước, xây ngôi nhà nhỏ làm chỗ trú chân…
Mảnh đất vợ chồng anh Quả mua cách khá xa khu dân cư, không có nhà máy, xưởng chế biến nên khí hậu rất trong lành, nguồn nước luôn sạch sẽ. Sau bao ngày cày xới, đánh luống, lựa chọn những giống rau phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Quảng Bình, một vườn rau xanh mướt đầy sức sống đã dần hiện ra.
Chị Thủy tâm sự: “Nhìn vườn rau hiện nay, tôi cũng như được an ủi phần nào trước những khó khăn ban đầu vợ chồng nếm trải. Nhớ lại ngày đầu mới về, giữa bốn bề sỏi đá, thấy nản và ân hận cho quyết định của mình lắm. Những lần đôi bàn tay mình rướm máu vì không quen cầm cuốc, mình bật khóc như một đứa trẻ. Những khi gặp lại bạn bè, nhìn mình lích kích với thùng xốp chở rau xanh đi bán, thấy tủi thân lắm. Nhưng khi đó, nghĩ lại tấm lưng chồng ướt đẫm mồ hôi giữa trưa nắng gắt, nghĩ tới những bữa ăn của các cháu ở trường mầm non với rau xanh không đảm bảo an toàn, mình lại có thêm quyết tâm để hiện thực giấc mơ cùng chồng”.
Hiện tại, mảnh vườn của chị Thủy, anh Quả có đủ các loại rau như mồng tơi, rau khoai, rau muống, rau đay, chùm ngây, rau cải, rau mầm trồng trên các giá thể xơ dừa… Dự định trong thời gian tới, chị Thủy sẽ trồng thêm các loại rau ăn củ như cà rốt, củ cải, su hào, khoai lang. Chị cũng sẽ nuôi thêm vài trăm con gà, lợn theo hình thức chăn thả tại vườn, đồng thời nuôi bò và dùng chất thải làm phân bón hữu cơ bón cho vườn rau.
Vốn là những cán bộ nghiên cứu sâu về nông nghiệp, anh Quả và chị Thủy đang hướng đến vườn rau sạch với tiêu chí “5 không”: Không thuốc trừ sâu hóa học, không phân bón hóa học, không chất kích thích tăng trưởng, không giống biến đổi gen, không thuốc trừ cỏ. “Làm rau sạch phải đối diện với nhiều rủi ro, năng suất có thể thấp hơn, chi phí cho thuốc trừ sâu thảo mộc, nhà lưới, làm bẫy sinh học có thể cao hơn nhiều so với trồng rau sử dụng phân bón hóa học… nhưng bù lại, sản phẩm làm ra luôn an toàn cho người dùng” – anh Quả chia sẻ.
Anh Quả cho biết, bước đầu vợ chồng anh đã ký hợp đồng cung cấp rau sạch cho một số trường học trên địa bàn huyện Bố Trạch và đây cũng là một trong những thị trường quan trọng mà vợ chồng anh hướng tới. “Việc đưa rau sạch vào trường học không đơn thuần chỉ là bán rau, đó là niềm vui lớn nhất của vợ chồng mình. Tụi mình chấp nhận bán giá ngang với rau mà các trường mua tại chợ, mặc dù lời lãi chưa được bao nhiêu, nhưng mình rất có niềm tin mô hình sẽ ngày càng phát triển. Sau này mình sẽ mở rộng tiêu thụ sang các bếp ăn của bệnh viện, bởi thực phẩm tốt sẽ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho các bệnh nhân”- chị Thủy tâm sự.
Nhìn đôi vợ chồng trẻ với quyết tâm hiện thực hóa một vườn rau sạch, xa hơn là trang trại với nhiều cây - con sạch, chúng tôi không khỏi cảm phục. “Nếu vườn rau của tôi đi vào hoạt động ổn định, đầu ra tốt, tôi sẽ vận động bà con quanh vùng cùng cải tạo đất đai, nguồn nước để trồng rau sạch, cùng hướng đến một nền nông nghiệp sạch cho thế hệ tương lai. Dù ước mơ đó hiện nay tôi cùng vợ đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng nghĩ về tương lai phía trước, làm nông nghiệp sạch không chỉ giúp con người phát triển tốt mà còn bảo vệ cả nguồn nước, nguồn đất. Đó mới là tài sản vô giá chúng ta để lại cho mai sau” - anh Quả nói.
Theo danviet.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới
Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp huyện và bộ phận giúp việc BCĐ cấp huyện, BCĐ đạo cấp xã, BQL cấp xã, Ban Phát triển thôn, tổ dân phố
Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của các Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 36 và Quyết định số 37 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Giao hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, cấp xã